CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Chị à,

Sau khi nghe chị tâm sự, em cứ nghĩ mãi.

Hoá ra, có những người bên ngoài nhìn vào tưởng họ ổn lắm. Vẫn đi làm, vẫn chăm lo cho gia đình, vẫn cười nói bình thường. Nhưng thật ra bên trong đã mệt từ rất lâu rồi.

Em nghĩ chị đang ở trong những ngày như vậy.

Cái mệt của người lớn không giống một đứa trẻ khóc xong rồi thôi. Nó âm thầm hơn. Là sáng thức dậy đã thấy lòng nặng. Là cả ngày cứ cố gắng cho xong mọi việc, nhưng tối về lại thấy trống rỗng. Là nhiều lúc không biết mình đang sống vì điều gì nữa. Rồi từ những mệt mỏi đó, niềm tin cũng bắt đầu chao đảo.

Không phải vì chị muốn bỏ Chúa. Em biết là không phải vậy.

Chỉ là cuộc sống nhiều lúc làm con người ta xuống sức quá. Bao nhiêu chuyện cứ dồn lại: cơm áo, gia đình, áp lực, những điều không được như ý, những tổn thương không biết nói cùng ai.

Có những đêm chắc chị cũng từng tự hỏi: “Chúa có còn nghe mình không?”, “Hay mình cầu nguyện hoài mà vẫn vậy?”. Em nghĩ những câu hỏi đó không có gì sai đâu chị. Vì người đang đau thì sẽ có lúc chênh vênh. Có khi điều làm mình buồn nhất không phải là khó khăn, mà là cảm giác mình đang phải chịu đựng mọi thứ một mình. Muốn được ai đó hiểu. Muốn được ai đó ôm lấy. Muốn có một nơi để mình được yếu lòng một chút.

Nhưng người lớn thường không dám yếu đuối. Cứ phải cố tỏ ra ổn, cố gắng bước tiếp, cố gắng mạnh mẽ. Mà chị biết không, có những người càng im lặng lại càng mệt. Khi chị nói: “Chị không muốn bỏ Chúa… nhưng chị mệt quá”.

Em nghe mà thương.

Vì em nghĩ chỉ những người còn muốn giữ Chúa mới đau như vậy thôi. Người thật sự không còn tin nữa, có lẽ họ đã chẳng còn bận lòng. Còn chị, chị vẫn đang đau vì thấy mình xa Chúa, nghĩa là trong lòng chị vẫn còn hướng về Ngài. Chỉ là chị đang kiệt sức thôi.

Em nghĩ Chúa không trách chị đâu. Ngài hiểu những áp lực của một người phụ nữ phải lo đủ thứ trong cuộc sống này. Hiểu cảm giác có những ngày chẳng còn sức để đọc nổi một kinh, chẳng còn tâm trạng để giữ lòng bình tĩnh khi kèm đứa lớn học bài, trong khi đứa nhỏ thì nghịch ngợm, mẹ già thì đau bệnh… Có khi tay chị làm việc, mà đầu óc cứ nghĩ tới đủ chuyện khác.

Nhưng chị à, đức tin không phải lúc nào cũng là cảm xúc. Có những giai đoạn, đức tin chỉ đơn giản là: dù rất mệt, mình vẫn chưa quay lưng với Chúa. Chỉ vậy thôi… cũng quý lắm rồi.

Nên chị đừng ép mình phải mạnh lên ngay. Đừng tự trách mình vì đang yếu lòng. Người mệt thì cần được nghỉ. Người đau thì cần thời gian để lành lại. Và có những chữa lành đến rất chậm.

Em chỉ mong chị đừng khép lòng mình hoàn toàn. Nếu chưa cầu nguyện được nhiều, thì cứ nói với Chúa một câu thật lòng thôi: “Chúa ơi, con mệt quá”. Em tin Ngài nghe được.

Có thể lúc này chị chưa cảm nhận được gì, nhưng không có nghĩa là Chúa đang bỏ chị một mình đâu. Giống như bầu trời những ngày mưa lớn. Mặt trời vẫn còn đó, chỉ là mây đang che kín thôi.

Rồi sẽ có ngày lòng chị nhẹ lại. Sẽ có ngày chị thấy mình bình an hơn một chút.
Không phải vì mọi khó khăn biến mất, mà vì chị không còn phải gồng một mình nữa.

Và em mong, trong những ngày chông chênh này, chị đừng quên: chị vẫn xứng đáng được yêu thương, được an ủi, và được bắt đầu lại từ đầu.

 Mộc Trầm

Tin liên quan: