Tác phẩm Cuộc thương khó và thập giá của linh mục Ronald Rolheiser là một tác phẩm không chỉ nói về một biến cố trong lịch sử cứu độ, nhưng còn chạm vào những khoảng tối sâu nhất trong chính tâm hồn ta. Nó không đơn thuần thuật lại những gì đã xảy ra trong những giờ phút cuối của Đức Giêsu, mà mở ra cho người đọc một cách đọc mới, một cách đi vào mầu nhiệm, để thấy cuộc thương khó không chỉ là chuyện của hai ngàn năm trước, nhưng vẫn đang âm thầm tiếp diễn trong đời sống của mỗi người.
Ronald Rolheiser, với lối viết rất đặc trưng – vừa thâm trầm vừa đầy sự cảm thông, đưa ta bước vào thập giá bằng chính cửa ngõ của tâm hồn. Cha không mô tả máu và nước mắt như trong các trình thuật khổ nạn truyền thống; thay vào đó, ngài mời ta ngắm nhìn tâm tình, nỗi cô đơn và sự phó thác của Đức Giêsu. Nhiều trang viết của Rolheiser khiến ta giật mình vì nó vạch ra những cảm xúc rất “người”: nỗi sợ, nỗi bị bỏ rơi, nỗi bất lực trước đau khổ… những điều mà chính ta cũng từng trải qua. Chính trong sự gần gũi ấy, tác giả giúp ta hiểu sâu sắc hơn rằng: Đức Giêsu không chỉ chết cho ta, mà chết với ta, trong những nỗi đau mà ta đang mang.

Cuốn sách chia sẻ cách Đức Giêsu đã bước vào thương khó không bằng sức mạnh, mà bằng tình yêu và sự phó thác tuyệt đối. Tác giả viết về “ngôn ngữ của thập giá” như một ngôn ngữ mà chỉ tình yêu mới có thể hiểu. Trong ánh sáng ấy, thập giá không còn là dấu chỉ của thất bại, mà là đỉnh cao của tình yêu, nơi Thiên Chúa tự để mình mong manh đến mức có thể bị con người khước từ. Cách phân tích của Rolheiser khiến người đọc không còn nhìn thập giá như một biểu tượng trang trí hay một nghi thức quen thuộc, mà như một lời mời gọi nội tâm: “Con có dám yêu đến cùng không?”
Điều khiến tác phẩm trở nên sâu sắc là cách Rolheiser nối kết mầu nhiệm thập giá với đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu hôm nay. Tác giả cho thấy rằng trong mỗi nỗi đau, mỗi lần ta bị hiểu lầm, bị phản bội, bị tổn thương hay thấy mình bất lực trước sự dữ, ta đang đứng trước chính thập giá của mình. Và giống như Đức Giêsu, ta được mời gọi không phản ứng bằng bạo lực hay trốn chạy, mà bằng sự phó thác, tin tưởng và tình yêu. Tác giả không lãng mạn hóa đau khổ, nhưng cũng không phủ nhận nó, mà giúp ta nhận ra rằng đau khổ khi được đặt trong tay Thiên Chúa, có thể trở thành nơi sinh ra sự sống mới, nơi ơn cứu độ lan tỏa.
Khi đọc cuốn sách này, tôi bị đánh động bởi sự tinh tế trong những dòng mô tả về “sự im lặng của Thứ Sáu Tuần Thánh”, về giây phút Đức Giêsu cảm thấy Chúa Cha xa vắng, hay về khoảnh khắc Người trao hơi thở cuối cùng. Rolheiser giúp tôi thấy rằng:
Chính trong sự im lặng ấy, trong khoảng tối ấy, Thiên Chúa lại đang hoạt động cách mạnh mẽ nhất. Điều đó khiến tôi suy nghĩ: những lúc tôi cảm thấy Chúa im lặng, có lẽ đó lại là lúc Người đang làm công việc sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi.
Cuộc thương khó và thập giá là cuốn sách cần được đọc chậm, để mỗi câu chữ có thể thấm vào trong. Cuốn sách không chỉ mở trí ta để hiểu, mà còn mở lòng ta để chiêm ngắm. Đó là hành trình bước vào mầu nhiệm với sự khiêm nhường và tấm lòng rộng mở.
Kết thúc cuốn sách, tôi cảm thấy như vừa trải qua một cuộc tĩnh tâm nhỏ, không phải vì nó giải thích hết mọi sự, mà vì nó giúp tôi ở lại lâu hơn bên thập giá. Tôi hiểu rõ hơn lời mời gọi của Đức Kitô: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mình mà theo”. Và tôi nhận ra rằng trong mỗi thập giá của cuộc đời, điều quan trọng không phải là sức của tôi, mà là tình yêu của Người. Bởi cuối cùng, thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là con đường dẫn đến sự sống và hy vọng.
M.Mad






