Đường lên núi Chúa là một trong những tác phẩm linh đạo quý giá nhất của cha Giuse Nguyễn Công Đoan – một linh mục Dòng Tên Việt Nam nổi tiếng với lối viết sâu sắc, gần gũi và đầy trải nghiệm thiêng liêng. Cuốn sách được xuất bản dựa trên những bài chia sẻ linh thao và hướng dẫn tĩnh tâm của cha, với hình ảnh trung tâm là núi Chúa – biểu tượng hành trình thiêng liêng lên gặp gỡ Thiên Chúa, lấy cảm hứng từ việc Chúa Giêsu thường lên núi cầu nguyện và biến hình trên núi.
Trong tác phẩm, cha Đoan trình bày hành trình đức tin như một con đường lên núi đầy thực tế, không lý tưởng hóa hay bay bổng. Ngài chia hành trình thành các chặng rõ ràng: từ chân núi (cuộc sống thường ngày, tội lỗi, xa cách Chúa), qua những dốc đứng (khủng hoảng, khô khan, thanh luyện), đến đỉnh núi (gặp gỡ Chúa, biến đổi nội tâm). Cha nhấn mạnh đường lên núi Chúa không phải là đường thẳng tắp, mà đầy quanh co, mệt mỏi, đôi khi muốn quay đầu, nhưng chính trong những lúc yếu đuối ấy, Chúa lại gần nhất. Hình ảnh “núi” được cha khai triển rất sống động: núi cao, núi hiểm trở, núi thánh, núi biến hình – tất cả đều gợi nhớ Kinh Thánh và kinh nghiệm cá nhân của chính cha.

Ngôn ngữ của cha Đoan giản dị, gần gũi như lời tâm sự của một người anh lớn, một người cha thiêng liêng. Cha không dùng những khái niệm thần học cao siêu khó hiểu, nhưng lại dẫn người đọc vào chiều sâu bằng những câu chuyện đời thường, những ví dụ từ cuộc sống Việt Nam, từ chính hành trình đức tin của bản thân. Cha thường nhắc rằng: đi tu, sống đức tin không phải là trốn chạy thế gian, mà là lên núi để nhìn thế gian rõ hơn, yêu thế gian sâu hơn, và mang Chúa xuống đồng bằng phục vụ anh chị em. Đây là linh đạo Dòng Tên rất đặc trưng: chiêm niệm trong hành động, tìm Chúa trong mọi sự.
Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện đại, khi nhiều người trẻ và cả người lớn đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống giữa bộn bề công việc và cám dỗ, Đường lên núi Chúa như một người bạn đồng hành dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Nó nhắc nhở rằng ai cũng được mời gọi lên núi gặp Chúa, không phân biệt địa vị, ơn gọi, tu sĩ hay giáo dân, trẻ hay già.
Cá nhân tôi, khi đọc Đường lên núi Chúa, cảm nhận rõ lời mời gọi chậm lại và đi sâu. Những trang sách giúp tôi ý thức rằng không có cuộc gặp gỡ đích thực nào với Thiên Chúa mà không đòi hỏi nỗ lực đi lên: đi lên khỏi thói quen dễ dãi, khỏi sự phân tán, khỏi cái tôi khép kín. Đồng thời, tác phẩm cũng đem lại niềm an ủi: trên đường lên ấy, Thiên Chúa luôn đi trước, chờ đợi và ban ân sủng.
Kết lại, Đường lên núi Chúa là một cuốn sách vững vàng về Kinh Thánh, chín chắn về linh đạo và thiết thực cho đời sống đức tin. Tác phẩm mời gọi người đọc không chỉ chiêm ngắm những đỉnh núi của lịch sử cứu độ, mà còn can đảm bước vào hành trình nội tâm của chính mình để gặp Chúa, để được biến đổi, và để trở xuống với một trái tim mới, sẵn sàng sống Tin Mừng giữa đời.
M.Mad






