Có những tiếng gọi không vang lên bằng âm thanh, nhưng lại đủ sức lay động cả một đời người. Có những lời mời không đến từ những điều lớn lao bên ngoài, nhưng âm thầm được gieo vào sâu thẳm tâm hồn, để rồi theo năm tháng trở thành một thao thức không thể lãng quên. Với con, tiếng gọi bước vào đời sống thánh hiến là một tiếng gọi như thế.
Ngày được gia nhập Tập Viện, giữa bầu khí linh thiêng của cộng đoàn, khi từng nghi thức được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sắng, lòng con bỗng lắng lại. Con không còn chỉ nhìn thấy một nghi thức đang diễn ra, nhưng cảm nhận được một tình yêu đã âm thầm dẫn dắt mình suốt chặng đường dài. Trong giây phút ấy, con hiểu rằng mình không đứng đây chỉ bằng sức riêng hay sự cố gắng của bản thân, nhưng bởi một tiếng gọi đã được Thiên Chúa kiên nhẫn gieo vào lòng con từ rất lâu.

Khi mọi sự dần trở về với thinh lặng, con có dịp nhìn lại những tháng ngày đã qua. Có những niềm vui làm trái tim con thêm xác tín; cũng có những lúc lòng con ngập tràn câu hỏi và chênh vênh. Không ít lần, con tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để tiếp tục bước đi trên con đường này hay không. Thế nhưng, chính trong những giới hạn của bản thân, con lại nhận ra sự hiện diện dịu dàng của Thiên Chúa. Ngài không đến bằng những điều phi thường, nhưng âm thầm tỏ mình nơi những con người bình dị, trong những lời động viên đúng lúc, sự nâng đỡ lặng lẽ và cả những biến cố tưởng chừng rất nhỏ bé của cuộc sống.
Nhìn lại hành trình đã qua, con nhận ra mình không phải là người đi tìm Chúa trước, nhưng chính Ngài đã bước đến và tìm kiếm con. Ngay cả khi con chưa kịp nhận ra tiếng gọi ấy, Ngài đã kiên nhẫn chuẩn bị cho con qua từng bước nhỏ. Những điều con từng nghĩ chỉ là ngẫu nhiên, giờ đây lại hiện lên như những dấu chỉ của tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài không vội vàng kéo con đi, nhưng nhẹ nhàng mời gọi và kiên nhẫn chờ đợi, để con được tự do đáp lại bằng một trái tim yêu mến.
Một trong những khoảnh khắc khiến con xúc động nhất trong nghi thức là khi được đón nhận một tên mới. Khoảnh khắc ấy tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong con một ý nghĩa thật sâu xa. Con hiểu rằng tên gọi mới không chỉ là một danh xưng, mà còn là lời nhắc nhở về căn tính mới Thiên Chúa đang trao ban. Đó cũng là lời mời gọi con bước vào hành trình biến đổi, một hành trình không diễn ra trong ngày một ngày hai, nhưng được âm thầm vun đắp qua từng ngày sống.
Tên mới không làm con trở thành một con người hoàn toàn khác, bởi con vẫn mang trong mình những yếu đuối, những giới hạn và biết bao điều cần được thanh luyện. Thế nhưng, tên gọi ấy luôn nhắc con rằng Thiên Chúa nhìn thấy nơi con nhiều hơn những gì con tự nhìn thấy nơi chính mình. Ngài nhìn thấy điều mà ân sủng có thể thực hiện nơi một tâm hồn biết mở ra và cộng tác với Người. Vì thế, mỗi lần được gọi bằng tên ấy, con lại nhắc mình sống xứng đáng hơn với hồng ân đã lãnh nhận: biết yêu thương hơn, khiêm nhường hơn và thuộc về Chúa nhiều hơn.

Bước vào Tập viện, con hiểu rằng mình đang bước vào một ngôi trường của tình yêu. Nơi đó, con không chỉ học qua những bài học được trao ban, mà còn học bằng chính đời sống mỗi ngày. Con học vâng phục khi ý riêng vẫn còn nhiều, học kiên nhẫn khi mọi sự không diễn ra như mong muốn, học sống đơn sơ trong những điều bé nhỏ và học để Chúa từng ngày uốn nắn mình qua mọi biến cố của cuộc sống.
Con biết đời sống thánh hiến không phải là con đường không có thử thách. Sẽ có những ngày con cảm thấy yếu đuối, có những lúc phải đối diện với chính mình và những giới hạn của bản thân. Nhưng con tin rằng Thiên Chúa không gọi con vì con đã hoàn hảo, mà vì Ngài muốn từng ngày biến đổi con nên tốt hơn. Điều Ngài mong nơi con không phải là một con người không bao giờ vấp ngã, nhưng là một tâm hồn luôn biết trở về, biết phó thác và không ngừng bước đi trong tình yêu của Ngài.
Trong ngày hồng phúc này, con cũng xin dâng lên Chúa tâm tình tri ân sâu xa dành cho tất cả những người đã đồng hành với con trên hành trình ơn gọi. Con biết ơn quý Soeurs đã luôn yêu thương, hướng dẫn và kiên nhẫn nâng đỡ con. Con biết ơn gia đình đã quảng đại dâng hiến người con của mình cho Chúa trong niềm tin yêu và hy sinh. Con cũng biết ơn quý ân nhân cùng tất cả những người vẫn âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ con bằng nhiều cách khác nhau. Có những yêu thương con có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những hy sinh chỉ mình Chúa biết. Chính những điều âm thầm ấy đã trở thành nguồn nâng đỡ, giúp con thêm can đảm và vững bước trên hành trình theo Chúa.
Giờ đây, khi bắt đầu đời sống Tập viện, con không xin cho mình một con đường luôn bằng phẳng. Con chỉ xin một trái tim biết lắng nghe tiếng Chúa, một tâm hồn đủ khiêm tốn để không ngừng được biến đổi và một tình yêu đủ lớn để trung thành với lời đáp trả ban đầu. Bởi con hiểu rằng vẻ đẹp của đời dâng hiến không hệ tại ở những điều con làm được, nhưng ở việc con biết để Chúa sống và hoạt động nơi mình mỗi ngày.
Rồi sẽ có những năm tháng trôi qua. Chiếc áo tập hôm nay sẽ trở nên quen thuộc. Những cảm xúc của ngày đầu có thể sẽ lắng xuống theo thời gian. Nhưng con xin giữ mãi trong lòng giây phút này – giây phút con nhận ra mình đang được Thiên Chúa gọi tên và dẫn bước.
Xin cho con đừng bao giờ quên tiếng gọi đã đưa con đến đây. Xin cho con luôn giữ được lòng yêu mến của ngày đầu tiên, để dù trên con đường phía trước có những lúc mỏi mệt hay thử thách, con vẫn biết quay về với Đấng đã gọi con.
Và xin cho cả cuộc đời con trở thành một lời đáp nhỏ bé nhưng chân thành trước tình yêu lớn lao ấy: “Lạy Chúa, trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó” (Tv 63,9).
Sr. Anne-Elise Thảo Vân, OSP.
