KHI TRÁI TIM ĐỦ TỰ DO, TÌNH YÊU SẼ CẤT CÁNH

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Có những ngày, bước chân tôi bỗng chậm lại giữa hành lang nhà nguyện vắng lặng. Tiếng lá xạc xào trong gió chiều hay ánh nắng hanh hao đổ dài trên những hàng gạch bỗng mở ra trong tôi một khoảng trời suy tưởng. Tôi tự hỏi: Giữa nhịp sống tu trì bận rộn thì đâu là nơi trái tim tôi thực sự thuộc về? Rồi lời mời gọi của Thầy Chí Thánh năm xưa lại nhẹ nhàng vang vọng trong lòng tôi: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Khi đó tôi như nhớ lại mục đích ban đầu khi tôi chọn sống đời dâng hiến. Đó chính là bước theo Thầy Giêsu và thuộc trọn về Ngài.

Từ nhỏ, tôi đã được tiếp xúc với các dì Mến Thánh Giá. Tôi từng thắc mắc: Sao các dì lại “đa tài” đến thế? Dạy giáo lý, tập hát, đánh đàn, cắm hoa, chăm sóc các em mồ côi, khuyết tật,… việc gì cũng biết làm. Nhưng khi lớn lên, tôi dần dần hiểu ra. Những việc làm đó là sự diễn tả ra bên ngoài tình yêu bên trong dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh. Chính tình yêu khát khao dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân là động lực giúp các dì có thể làm được tất cả.

Hình ảnh đó mời gọi tôi đi xa hơn để chiêm ngắm tình yêu dâng hiến nơi Đức Giêsu. Một Trái Tim đã bị đâm thâu trên đồi Golgotha. Ngài khước từ vương quyền thế gian, khước từ sự an toàn, kể cả mạng sống mình, và chọn một sự tự do tuyệt đối để yêu. Tự do khỏi những định kiến, khỏi nỗi sợ hãi bị chối từ, và tự do để hiến dâng đến giọt máu cuối cùng.

Chiêm ngắm Thánh Tâm trong tháng 6 này không phải là nhìn vào một biểu tượng tĩnh lặng trên bàn thờ, mà là bước vào một cuộc phiêu lưu đầy can đảm của cuộc hành trình dấn thân bằng một trái tim tự do. Là một nữ tu dòng Thánh Phaolô-Thiện Bản, tôi cũng được mời gọi bước đi trên con đường tự do ấy. Tự do khỏi cái “tôi” ích kỷ, khỏi những tổn thương dồn nén, và khỏi khát khao khẳng định chính mình. Khi đôi tay tôi không còn nắm chặt những danh vọng bề nổi của công việc tông đồ, trái tim tôi mới đủ rộng để đón nhận Thánh ý nhiệm mầu. Một trái tim tự do là một trái tim không có vách ngăn, sẵn sàng nhìn thấy và lên đường để đến bất cứ nơi đâu, gặp gỡ bất cứ ai đang khát đức tin và chân lý.

Nốt lặng của lòng hiền hậu

Giữa một thế giới chuộng sự ồn ào và thích khẳng định quyền lực, nét hiền lành và khiêm nhường của Thánh Tâm như một dòng nước mát chảy tràn qua những mảnh đất khô cằn. Hiền hậu không phải là sự yếu nhược, mà là đỉnh cao của một tâm hồn mạnh mẽ. Đó là sự hiền hậu của Người Tôi Trung: “Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi” (Is 42,3). Sự khiêm nhường giúp tôi nhận ra mình chỉ là những đầy tớ vô dụng trong vườn nho của Chúa, để mọi thành công hay thất bại đều được gói trọn trong niềm phó thác.

Khi biết cúi xuống thật thấp, tôi mới thấy được những vết thương ẩn giấu của chị em, mới thấu hiểu và bao dung trước những dị biệt. Sự dịu dàng ấy không đến từ nỗ lực cá nhân, mà là hoa trái của những giờ phút quỳ trước Thánh Thể Chúa.

Trở thành dòng nước chữa lành

Thế giới hôm nay không thiếu những phát minh, nhưng lại khát khao tình thương. Người ta tổn thương vì cô đơn, vì bị bỏ rơi và vì thiếu vắng một sự lắng nghe chân thành. Nhìn vào vết thương nơi cạnh sườn Chúa, tôi thấy Máu và Nước tuôn trào. Đó là nguồn mạch của sự chữa lành. Và tôi cũng được mời gọi trở thành người bạn đồng hành lặng lẽ, bằng một ánh mắt cảm thông, một nụ cười ấm áp, hay đơn giản là sự hiện diện để giúp đỡ kịp thời. Sự dấn thân đó, không phải vì bổn phận, mà vì trái tim đã bị chiếm đoạt bởi một Tình Yêu lớn hơn.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu làm cho trái tim nhỏ bé của tôi biết tự do để yêu, biết hiền hậu để phục vụ, và biết khiêm nhường để lắng nghe, để mỗi ngày qua đi, cuộc đời của tôi lại trở thành một bài thơ tình thầm lặng, viết tiếp câu chuyện yêu thương của Thiên Chúa giữa lòng trần gian.

Nt. Anne-Emmanuel, OSP

Tin liên quan: