Suy Niệm Tin Mừng Thứ 2 Tuần IV Mùa Vọng

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Lc 1,46-56

Khi ấy, bà Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời!” Bà Maria ở lại với bà Eisabeth độ ba tháng, đoạn người trở về nhà mình.

Suy Niệm

Khi chiêm ngắm các trang Tin Mừng, chúng ta thường được nghe về những lời cầu xin, nhưng hôm nay, chúng ta dừng lại trước một lời cầu nguyện đặc biệt: Lời Tạ Ơn.

Bài giảng của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang cho cộng đoàn Mùa Vọng năm 2021 đã làm nổi bật chân lý cốt lõi này: “Lời tạ ơn đẹp nhất, lớn nhất là dâng lại cho Chúa tất cả những gì Chúa đã ban cho.” Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt ý nghĩa của lòng biết ơn Kitô giáo.

Lời tạ ơn của Đức Maria trong kinh Magnificat không chỉ là một bài ca ngợi ca, mà đó là lời dâng hiến trọn vẹn. Mẹ ý thức những điều kỳ diệu Chúa đã làm và chấp nhận để cuộc đời mình hoàn toàn thuộc về ý Chúa.

Tâm tình tạ ơn cũng được diễn tả cách sâu sắc nơi bà Anna trong Bài đọc 1. Sau nhiều năm hiếm muộn, bà đã lên Nhà Đức Chúa cầu khẩn. Khi Chúa đoái thương ban cho bà sinh được Samuen – đứa con cầu tự, bà đã dâng lại cho Chúa đứa con ấy.

Quả vậy, bà không xin Chúa cho mình “có con” để giữ lại cho riêng mình, mà bà xin Chúa cho bà “được sinh con”. “Được sinh con” là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người nữ, giúp họ cất đi nỗi hổ nhục phải chịu trước mặt người đời, như bà Êlisabét đã bật lên lời tạ ơn: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,25).

Như thế, lời tạ ơn đẹp nhất, lớn nhất là dâng lại cho Chúa tất cả những gì Chúa đã ban cho. Đời tu là “đời dâng hiến”, là dành trọn cuộc đời dâng cho Thiên Chúa.

Nếu đời tu là “đời dâng hiến” trọn vẹn, thì mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình này. Trong Thánh Lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa hoa màu ruộng đất, vì chính Chúa “đã rộng ban”. Chúng ta làm việc, nỗ lực, nhưng biết rằng thành quả cuối cùng là ân sủng được Chúa chúc lành.

Thiên Chúa không chỉ ban của cải vật chất, mà Ngài còn ban chính Ngài cho ta trong Bí Tích Thánh Thể. Đáp lại, ta được mời gọi dâng lại chính bản thân mình – thời gian, tài năng, và cả những dự định tương lai – để nên của lễ sống động đẹp lòng Thiên Chúa.

Điều quan trọng là: “Chúng ta đang được ơn mà coi chừng chúng ta không nhận ra.” Khi ta quen với sự hiện diện của ơn Chúa, ta dễ coi đó là điều hiển nhiên, là thành quả của riêng ta. Lòng tự mãn hay thói quen sẽ dẫn đến sự vô ơn. Hơn nữa, sự vô ơn khiến ta không thể “vui vẻ dâng hiến”. Ta chỉ có thể dâng tặng cách quảng đại và niềm nở khi ta ý thức sâu sắc rằng mình đang được Ngài yêu thương và ban ơn.

Tâm tình tạ ơn cần được nuôi dưỡng bằng nhận thức mỗi ngày: mọi hơi thở, mọi khả năng, mọi mối tương quan đều là quà tặng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim biết nhận ra và ghi nhớ những ơn lành Ngài ban. Xin giúp chúng con đừng bao giờ sống vô ơn, nhưng biết biến lời tạ ơn thành hành động cụ thể: Dâng lại cho Chúa tất cả những gì Chúa đã ban – dâng lại cuộc đời, công việc, niềm vui và cả những nỗi thống khổ, để tất cả được nên thánh và trở thành vinh quang cho Danh Chúa. Amen.

M-J Kim Nhung OSP (dựa theo bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang)