Suy Niệm Tin Mừng Thứ 6 – 2.1.2026

Lời Chúa Suy niệm Tin Mừng

Lời Chúa: Ga 1,19-28

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do Thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô.” Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia.” “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải.” Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo.” Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người.” Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Suy Niệm

Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” (Ga 1, 26-27)

Lúc bấy giờ, ông Gio-an là một người rất nổi tiếng, thu hút đông đảo mọi thành phần đến gặp gỡ. Có những người đến xin ông làm phép rửa, nhưng cũng có những kẻ đến để chất vấn quyền hạn của ông. Cụ thể, một số tư tế và thầy Lê-vi đã đến hỏi ông là ai, có phải là Ê-li-a hay vị ngôn sứ nào không?

Ông khẳng định rõ ràng: ‘Tôi không phải là Đấng Ki-tô, cũng chẳng phải là Ê-li-a hay vị ngôn sứ nào cả’. Ông còn tuyên bố mình không đáng cởi quai dép cho Đấng đang đến sau mình. Dù đang ở đỉnh cao vinh quang và được dân chúng ca tụng, ông vẫn ý thức sâu sắc bản thân là ai và vai trò của mình là gì trong chương trình của Thiên Chúa. Ông thừa nhận mình chỉ là ‘tiếng hô trong hoang địa’, là công cụ dọn đường cho Đấng cao trọng hơn. Chính nhờ thái độ khiêm nhường ấy, ông đã được Đức Giê-su khen ngợi: ‘Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả’ (Mt 11,11).

Con người ngày nay, thậm chí những người sống đời sống tu trì, rất dễ bị cám dỗ về quyền lực. Có một sự liên kết chặt chẽ giữa việc nổi tiếng và quyền lực. Người nào càng nổi tiếng thì tiếng nói của người ấy càng có tầm ảnh hưởng mạnh và có tính quyết định cao. Nếu người ấy biết nhìn nhận mình chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ là công cụ của Thiên Chúa, thì tiếng nói của họ, hành động của họ mang lại giá trị rất lớn và có tính thay đổi người khác rất nhiều. Hơn thế nữa, phẩm giá của họ cũng được mọi người tôn quý. Hơn thế nữa, người ấy sẽ được Thiên Chúa tôn vinh trước mặt các thiên sứ trên trời.

Ngược lại, nếu người ấy không biết vai trò của mình trong thân phận con người, không biết sự giới hạn của mình thì người ấy, cho dù rất nổi tiếng và có quyền lực mạnh tới đâu, rất dễ rơi vào sự kiêu căng, tự phụ và độc ác. Chúng sẽ biến người ấy thành tội đồ, sự sỉ nhục của nhân loại, của Giáo Hội, của Dòng tu và của cộng đoàn. Nghiêm trọng hơn nữa, người ấy đã làm ô uế hình ảnh của Thiên Chúa, làm dòng máu thần linh của người ấy bị nhiễm độc, không còn khả năng tái tạo.

Cuộc sống của chúng ta còn nhiều thứ để học, để cống hiến và loại bỏ. Ước mong mỗi người chúng ta biết nhận ra mình là ai, vai trò và nhiệm vụ của mình là gì để từ đó làm vinh danh Thiên Chúa, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người mà Thiên Chúa muốn chúng ta phục vụ. 

Minh Hạnh – OSP