Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, từ giáo dục đến đạo đức, việc cầm trên tay cuốn sách Tiếp cận trí tuệ nhân tạo trong các học viện Công Giáo của Cha Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ khiến tôi cảm thấy như đang tham gia một cuộc đối thoại sâu sắc giữa khoa học hiện đại và đức tin ngàn năm. Là một linh mục Dòng Tên với nền tảng vững chắc về thần học và triết học, Cha Ngọc không chỉ phân tích AI như một công cụ kỹ thuật, mà còn soi sáng nó qua lăng kính Công giáo, một cách tiếp cận vừa thực tiễn vừa đầy nhân văn.

Điều đầu tiên cuốn hút tôi là sự cân bằng tinh tế giữa cơ hội và thách thức mà Cha Ngọc trình bày. Ngài bắt đầu bằng việc ôn lại lịch sử AI, từ những khái niệm sơ khai cách đây ba thập kỷ đến các nhánh hiện đại như học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giúp độc giả dù là giáo sư thần học hay sinh viên dễ dàng nắm bắt. Nhưng điều làm tôi ấn tượng là cách ngài liên hệ AI với giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô về Truyền thông Xã hội lần thứ 58. Cha Ngọc nhấn mạnh rằng AI phải được phát triển “có trách nhiệm và công bằng”, tôn trọng phẩm giá con người và lợi ích chung, tránh những rủi ro như thao túng dữ liệu hay khuếch đại bất bình đẳng xã hội. Tôi nhớ đến lời ngài trích dẫn từ Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước: “Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim” – một câu nói giản dị nhưng sâu sắc, nhắc nhở rằng công nghệ chỉ thực sự ý nghĩa khi được dẫn dắt bởi lòng nhân ái và đức tin.
Một phần tôi yêu thích nhất là chương về ứng dụng AI trong giáo dục Công giáo, nơi Cha Ngọc khám phá cách công nghệ này có thể trở thành “người bạn đồng hành” trong việc học triết học và thần học. Ngài đưa ra ví dụ cụ thể: AI có thể cung cấp phản hồi tức thì cho học sinh, gợi ý tài liệu phù hợp với năng lực cá nhân, hoặc thậm chí hỗ trợ phân tích Kinh Thánh qua xử lý ngôn ngữ. Thế nhưng, ngài không né tránh những tranh cãi, như vấn đề gian lận học thuật hay sự phụ thuộc quá mức vào máy móc. Thay vào đó, Cha Ngọc đề xuất một cách tiếp cận I-nhã – linh đạo Dòng Tên mà ngài am hiểu sâu sắc, với bốn khái niệm cốt lõi: phân định (discernment), hơn nữa (magis), hồi tâm (examen), và chiêm niệm trong hoạt động (contemplation in action). Những công cụ này không chỉ giúp giáo viên và học viên sử dụng AI một cách khôn ngoan, mà còn biến công nghệ thành phương tiện để thăng tiến đức tin.
Tác động của cuốn sách thật sự đáng ghi nhận: trước hết, nó gợi mở một suy tư cấp thiết cho các học viện Công Giáo: làm sao đào tạo con người toàn diện khi AI ngày càng lan tràn? Thứ hai, nó giúp mỗi tín hữu, mỗi nhà giáo dục và sinh viên nhận ra rằng AI không phải là kẻ thù, nhưng cũng không là cứu tinh tự động, chúng ta phải chủ động phân định, chọn lựa và sử dụng khôn ngoan. Và điều lớn hơn: cuốn sách nhắc rằng trong mỗi quá trình học tập, nghiên cứu, và hành động với AI, phải luôn có con tim, có đức tin và có trách nhiệm.
Cá nhân tôi, khi đọc xong, bị bật lên một câu hỏi: “Tôi đang dùng công nghệ này cho chính mình hay cho người khác? Có giúp tôi trở nên người tốt hơn hay chỉ tốt hơn trong kết quả số liệu?” Cuốn sách khiến tôi dừng lại và suy nghĩ về cách mình học, cách mình truyền đạt trong bối cảnh AI không còn là tương lai nữa mà đang là thực tại. Tôi cũng nhận thấy:
việc phân định về AI không khác việc phân định về cuộc đời – phải đặt Thiên Chúa vào trung tâm, đặt con người vào giá trị, và đặt công nghệ vào vị trí phụ trợ chứ không chi phối.
Kết lại, Tiếp cận trí tuệ nhân tạo trong các học viện Công Giáo là một cuốn sách nhỏ gọn nhưng có sức nặng lớn. Nó phù hợp cho bất kỳ ai đang quan tâm đến giao điểm giữa đức tin và công nghệ, giữa giáo dục và tương lai. Nếu bạn là sinh viên, giáo viên, người đào tạo hoặc đơn giản là người muốn hiểu rõ hơn về AI trong bối cảnh Công Giáo, thì cuốn sách này xứng đáng được đọc, suy ngẫm và áp dụng.
M.Mad






