Có những cuốn sách không cần phô trương lớn tiếng, nhưng lại như một làn hương trầm âm ỉ, lan tỏa dịu dàng và thấm sâu vào tâm hồn người đọc. “Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh” của cha Phương Đình Toại là một cuốn sách như thế.
Với một nhan đề gợi nhiều liên tưởng – một chiếc chiếu cũ kỹ, nằm lặng lẽ sau bụi hoa quỳnh vốn chỉ nở về đêm – ta đã phần nào chạm được đến tinh thần của quyển sách: sự âm thầm, khiêm tốn, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, hiến dâng trọn vẹn. Đó là hình ảnh biểu trưng cho chính đời sống linh mục: sống giữa cuộc đời, nhưng không tìm cách nổi bật, chỉ mong âm thầm nở hoa cho Chúa, dù chỉ một lần trong đêm tối cuộc đời ai đó.
Qua từng trang sách, cha Toại không kể chuyện mình như một nhân vật chính, mà là người “ghi lại” những chuyển động âm thầm của ân sủng nơi những mảnh đời bé nhỏ, những khoảnh khắc rất thường ngày nhưng chạm đến điều phi thường. Một cụ già gõ cửa xin xưng tội sau mấy mươi năm bỏ Chúa. Một người thanh niên đứng bên giường bệnh mẹ mà lòng đầy giằng co. Một lời mời đọc kinh chung bị từ chối, nhưng lại gieo âm vang nào đó trong đêm. Mỗi câu chuyện như một nếp gấp trong chiếc áo dài mục tử – nơi thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả những niềm vui rất thật.
Tác giả viết với một giọng văn nhẹ nhàng, không cầu kỳ, không triết lý dài dòng, nhưng lại khiến người đọc dừng lại, lặng đi. Có khi là để ngẫm về một vị linh mục vẫn đạp xe thăm giáo dân trong mưa. Có khi là để tự hỏi: giữa thế giới ồn ào, mình có đang sống như một bụi quỳnh – âm thầm, nhưng vẫn nở hoa?
Riêng tôi, khi đọc những trang sách này, tôi thấy lòng mình như được ai đó chạm nhẹ. Không phải bằng lý luận, mà bằng sự hiện diện. Không phải bằng ngôn từ hào nhoáng, mà bằng ánh mắt âm thầm của người mục tử, ngồi lặng bên ai đó, chờ một cuộc trở về. Tôi nhớ lại những linh mục tôi từng gặp. Tôi chợt hiểu hơn: chức linh mục không làm ai nên cao trọng giữa đời, nhưng làm họ trở nên âm thầm cho sự sống được lớn lên nơi người khác.
Cuốn sách khiến tôi muốn sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, và nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những điều nhỏ bé.
Như một chiếc chiếu cũ sau bụi hoa quỳnh – chẳng ai để ý, nhưng lại là nơi ai đó từng quỳ gối, lặng lẽ dâng đời mình cho Chúa.
Và có lẽ, điều mà cuốn sách muốn nhắc nhở chúng ta – trong chính cuộc sống hôm nay: Giữa một thế giới quá chú trọng đến hiệu quả, thành tích và hình ảnh cá nhân, “Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh” nhẹ nhàng kéo ta về với cội rễ của đời sống Kitô hữu: sự hiện diện. Không cần làm điều gì lớn lao, không phải lúc nào cũng phải nói điều gì thật hay – chỉ cần có mặt bên một người đang đau, lắng nghe ai đó đang lạc hướng, âm thầm cầu nguyện cho những tâm hồn mình từng gặp… là đủ.
Tôi nghĩ đến những bạn trẻ đang vật lộn với áp lực “phải làm điều gì đó có ích”, “phải sống cho ra hồn”, và thấy nơi cuốn sách này một lời mời: đừng sợ sống nhỏ bé, đừng ngại bị quên lãng. Chính trong sự thầm lặng đó, ơn Chúa lại tỏ hiện cách sâu xa nhất. Cái đẹp của đời sống linh mục – và thật ra, của mọi Kitô hữu – không nằm ở chỗ họ làm được bao nhiêu, mà là ở chỗ họ trở nên bao nhiêu cho người khác.
Trong một thời đại cần sự chữa lành, tôi tin những trang sách như thế này chính là liều thuốc cho tâm hồn. Không ồn ào như các diễn đàn tranh luận đức tin, không dồn dập như các chiến dịch truyền thông, nhưng đủ để làm dịu lại một trái tim đang mỏi, đang hoang mang, đang tìm kiếm.
Đọc rồi, ta muốn yêu người hơn – âm thầm, tử tế, và chân thành.
M.J XXIII