GIỮA ỒN ÀO, XIN CHO CON ĐƯỢC THINH LẶNG

Hội dòng Suy Tư-Tản Mạn

Ngày nay, dường như thế giới chưa bao giờ ồn ào đến thế. Tiếng xe cộ, tiếng thông báo điện thoại, tiếng những cuộc trò chuyện dở dang, và cả tiếng lòng xao động không yên trong mỗi người. Giữa bao thanh âm ấy, đôi khi con cảm thấy mình bị cuốn đi – không phải bởi tiếng ồn bên ngoài, mà bởi những ồn ào bên trong: lo lắng, vội vã, những suy nghĩ cứ va đập vào nhau khiến lòng chẳng còn một góc nhỏ để nghỉ ngơi.

Hình: Internet

Có lúc con ngồi trong nhà nguyện, mà lòng lại đang chạy đi đâu đó: về một công việc chưa xong, về một người chưa kịp nói lời xin lỗi, về một nỗi buồn chưa kịp đặt xuống. Con đọc kinh, nhưng tâm trí lại như một cánh cửa đang mở – gió cứ lùa vào, mang theo bao điều không tên. Thế là, dù thân xác đang ở trong thinh lặng, tâm hồn con vẫn ồn ào.

Và con nhận ra: thinh lặng không phải là không có âm thanh.
Thinh lặng là khi trong lòng con có chỗ cho Chúa.
Là khi con thôi cần nói, thôi cần chứng minh, thôi cần giải thích, để chỉ ở lại và lắng nghe.

Có những lúc, Chúa không nói gì. Nhưng chính trong sự im lặng ấy, con nghe được nhiều hơn mọi lời. Nghe tiếng chính mình, nghe những mong manh cần được chữa lành, nghe cả nhịp tim của một Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn đợi con quay về.

Thế giới hôm nay có quá nhiều điều khiến con tưởng rằng mình phải nhanh hơn, phải giỏi hơn, phải làm nhiều hơn để không bị bỏ lại. Nhưng rồi, khi đêm xuống, trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại một mình, con mới thấy tất cả những ồn ào kia chẳng giúp con bình an hơn chút nào. Trái lại, điều con cần lại là một phút lặng. Một phút để hít thở. Một phút để nói với Chúa: “Con đây, chỉ có thế này thôi. Không giỏi, không mạnh, không hoàn hảo, nhưng con ở đây, với Chúa.”

Và lạ thay, trong phút thinh lặng đó, con cảm thấy lòng mình được sưởi ấm. Không cần một phép lạ nào, chỉ cần biết mình đang được yêu, dù chẳng nói gì.

Hình: Internet

Có những người sợ thinh lặng, vì họ sợ đối diện với chính mình. Nhưng nếu không dám thinh lặng, con sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng thật của tâm hồn. Thinh lặng giúp con thấy mình nhỏ lại, để Chúa có thể lớn lên. Thinh lặng giúp con dừng lại, để cuộc đời thôi trôi qua một cách vô nghĩa. Và chính trong thinh lặng, Chúa dạy con yêu. Yêu nhẹ hơn, sâu hơn, và thật hơn.

Giữa ồn ào, thinh lặng trở thành một đặc ân – không phải là trốn khỏi thế giới, mà là để quay về trung tâm của đời sống, nơi chỉ còn mình và Chúa. Ở đó, con người không cần vỏ bọc, không cần vai diễn, chỉ cần là chính mình – chân thật, mộc mạc, và tự do.

Có lẽ, điều đẹp nhất của thinh lặng là: nó mở ra không gian cho bình an nảy mầm. Và một khi bình an ở trong lòng, con có thể ra đi, có thể sống, có thể yêu – mà không bị tiếng ồn của thế gian cuốn đi nữa.

Lạy Chúa, giữa ồn ào, xin cho con được thinh lặng.

Để nghe tiếng Chúa gọi tên con giữa muôn ngàn vội vã.

Để thấy lòng mình vẫn còn ấm trong bàn tay Ngài.

Và để con học lại cách sống – không phải bằng gấp gáp, mà bằng nhịp thở của yêu thương và bình an.

Hoa Dó

Tin liên quan: